Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

Lại chuyện Hoa-Mỹ


November 22, 2010

Lại chuyện Hoa-Mỹ

NGUYỄN XUÂN NGHĨA-Việt Tribune

Tạm quên hạm đội mà nhìn bóng bay….

Trong 10 ngày Á du vừa qua, Tổng thống Barack Obama lãnh toàn vỏ chuối. Và một lời nhiếc oan từ phía Bắc Kinh: “Hoa Kỳ xuất cảng lạm phát!”

Oan vì ông Obama vô can trong chuyện Ngân hàng Trung ương Mỹ in bạc bơm tiền vào kinh tế – “những 600 tỷ lận!” Đây là một định chế độc lập có nhiệm vụ tạo điều kiện tiền tệ và tín dụng cho kinh tế tăng trưởng trong ổn định giá cả, và nếu có phải bơm tiền để kích thích thì cũng… phải đạo. Trong số mùng năm Tháng 11, cột báo này có phân tích chuyện đó: “Hoa Kỳ Nghênh Chiến – Ba đầu, sáu tay, và một cái máy in bạc….”

TT Obama được chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tiếp đón trọng thể tại Bắc Kinh. Getty Images

Nhưng vì sao Bắc Kinh lại vật mình vật mẩy vì một biện pháp kinh tế bên Mỹ, nằm ngoài khả năng quyết định hay can ngăn của một ông Tổng thống u đầu sứt trán về vụ thử nghiệm cải tạo xã hội của mình?

Câu trả lời ngắn gọn là... vì trái đất hình tròn!

Khi Obama âu sầu lên máy bay trở về Mỹ, ông để lại một góc Á châu còn âu sầu hơn nữa: Bắc Kinh xác nhận mối nguy lạm phát vì chỉ số giá cả tháng 10 lên tới 4,4% so với 3,6% của tháng trước. Quy ra toàn năm, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, lạm phát lên tới 8,7%. Có gì đáng phàn nàn hốt hoảng như Đệ thất Hạm đội lại sắp vẫy vùng?

Chúng ta phải trở lại một vấn đề nhức đầu. Hiểu ra đã nhức đầu, nhưng nếu phải giải quyết thì quả là thống khổ!

Người ta thường kết án Trung Quốc là ghìm giá đồng Nguyên vào Mỹ kim theo một hối suất giả tạo và quá thấp để chiếm ưu thế cạnh tranh nhờ xuất cảng rẻ. Rrồi đem về một khối ngoại tệ rất lớn để khuynh đảo thế giới. Điều ấy không sai – mà chưa đủ.

Khi xuất cảng được một tỷ Mỹ kim hàng hoá và tính đối giá bằng nội tệ cho sòng phẳng, theo quy luật cung cầu của thị trường, thì lãnh đạo Bắc Kinh đã có thể cho người dân được hưởng một phần công lao sản xuất. Khi dân được hưởng và tiêu xài thì hối suất và vật giá cùng tăng để tái lập lại quân bình giữa xuất và nhập. Vốn khôn sặc gạch, các đấng con trời không làm như vậy. Họ tính rẻ sức dân để xây Vạn lý Trường thành. Thành lũy vĩ đại ấy ngày nay là khối dự trữ ngoại tệ lên tới 2.600 tỷ đô la. Cao nhất thế giới! Đó là một lẽ.

Cái lẽ kia mới bí hiểm hơn. Đểu và độc hơn.

Khi xuất cảng được một tỷ Mỹ kim và trả ra đối giá với hối suất bèo – thí dụ như 6,26 đồng – thì dù sao kinh tế cũng nhận thêm 6,26 tỷ đồng Nguyên: khối tiền tệ được bơm thêm một số bạc. Lãnh đạo Bắc Kinh không làm như vậy mà “đông lạnh”, gạn lại, một số trong khối tiền tệ phụ trội đó. Lưu trữ ngoại tệ là độc quyền của nhà nước, doanh nghiệp có thu vào thì cũng phải bán cho nhà nước, mà nhà nước chỉ nhả ra một phần.

Suốt bảy năm nay, Trung Quốc nâng gấp ba mức dự trữ pháp định của ngân hàng, từ 6% lên tới 18% tổng số ký thác, tức là nhúp lại một phần của khối tiền tệ này. Cùng biện pháp ấy là việc phát hành công khố phiếu để thu tiền vào két bạc của Ngân hàng Trung ương: hơn 4,4 ngàn tỷ đồng Nguyên (gần 700 tỷ Mỹ kim) đang bị đông lạnh.

Mục đích là để ngăn ngừa lạm phát.

Với Bắc Kinh, lạm phát là đồng nghĩa với cách mạng hay động loạn. Năm 1949, Quân đội của Tưởng Giới Thạch bị lạm phát đánh cho tan rã trước khi quân Cách mạng của Mao thổi kèn xung phong. Bốn chục năm sau, cũng lạm phát là nguyên dân chính dẫn tới bất an trong đảng và vụ Thiên an môn 1989. Vì vậy, lạm phát là bóng ma thường trực đe dọa những tính toán gần xa của các đấng con trời.

Thế giới chỉ nhìn vào mặt hối đoái mà lên án Bắc Kinh lũng đoạn ngoại tệ, chứ ít ai chú ý đến mặt tiền tệ của vấn đề.

Kết quả? Trung Quốc là siêu cường về xuất cảng, sống chết nhờ xuất cảng, mà không bị lạm phát. Hậu quả? Người dân không được hưởng thành quả. Nếu bơm tiền ra cho dân hưởng thì tiêu thụ nội địa có thể tăng và kinh tế ít tùy thuộc hơn vào xuất cảng nhờ có thị trường nội địa. Nhưng còn rủi ro lạm phát thì sao?

Lối tính toán ấy mới giải thích vì sao mà khi kinh tế toàn cầu bị tổng suy trầm năm 2008, Bắc Kinh sợ hiệu ứng nên ào ạt tăng chi và bơm thêm tín dụng để gia tăng sản xuất hầu bù đắp sự hao hụt xuất cảng. Trong khi ấy tiêu thụ không tăng. Và kết quả là kinh tế Trung Quốc làm những kẻ yếu bóng vía khâm phục vì có tốc độ tăng trưởng rất cao.

Nhưng hậu quả là một núi trái phiếu phát hành để gia tăng đầu tư đã đến kỳ hoàn trái, chưa kể tiền lời… Trong đòn đông lạnh tiền tệ bằng cách nâng dự trữ pháp định, được ký thác – tá ghi – vào Ngân hàng Trung ương, nhà nước khỏi phải thải ghi – thanh toán – tiền lời. Ngon ơ. Nhưng khi phát hành trái phiếu thì vẫn phải tính tới phân lời – trả tiền lãi.

Bây giờ ta mới lùi lại nhìn trương mục kế toán của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Bên tiêu sản là nguồn vốn và tiền đi vay thì có các trái phiếu đã phát hành và phải trả tiền lời. Bên tích sản là tài sản sử dụng thì có một khối nợ... của Mỹ. Công khố phiếu Hoa Kỳ.

Vì suy trầm kinh tế tại Mỹ, lãi suất Hoa Kỳ đang bò ngang mặt đất. Do quyết định bơm tiền của Ngân hàng Trung ương Mỹ, phân lời trái phiếu sẽ còn giảm. Tức là tiền lời thanh toán cho ngài chủ nợ nằm ở Bắc Kinh có thể giảm. Núi tài sản mà lãnh đạo Trung Quốc đang tích lũy coi bộ không mấy lời, trong khi ấy, tiền lời họ phải tranh trải cho trái phiếu đã phát hành thì lại tăng! Tại vì Mỹ đểu?

Bây giờ mới lại nói đến chuyện lạm phát.

Thống kê kinh tế Trung Quốc thật ra ít khả tín – không đáng tin – vì vật giá Trung Quốc có thể tăng nhiều hơn tỷ lệ 4,4%. Nhất là lương thực, sản phẩm chiến lược về xã hội. Khi gặp nguy cơ như vậy thì làm sao đối phó? Nâng dự trữ pháp định nữa, tăng lãi suất, hoặc ra biện pháp hành chính là cấm ngân hàng cho vay thêm… Các thị trường đều chờ đợi loại quyết định này ngay tháng tới, làm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sợ phá sản. Và thị trường chứng khoán Thượng Hải bèn buông mình xuống biển, rớt như cục gạch. Kinh hãi hơn vậy, nếu đạp thắng quá mạnh mà kinh tế suy trầm, tăng trưởng dưới 8% một năm thì có khi sẽ bị động loạn vì thất nghiệp.

Chuyện chưa đủ ly kỳ.

Do cơ cấu kinh tế đặc thù của xứ này – nói văn hoa dễ hiểu là phi cầm phi thú – khi kích thích kinh tế bằng tăng chi, đầu tư và tín dụng, Trung Quốc bị hai ba rủi ro là ngân hàng bị chìm dưới núi nợ thối vì cho vay theo diện chính sách, doanh nghiệp nhà nước thì rộng tay tiêu xài mà khỏi quan ngại đến doanh lợi – miễn là tạo ra công ăn việc làm – và bong bóng đầu cơ nồi lên ào ào.

Lãnh đạo Bắc Kinh biết như vậy nên cứ thấy bong bóng bay qua là thầy lại tưởng là ma. Hôm 15 vừa qua, bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất của Trung Quốc đều đồng thanh phủ nhận là không có lệnh cấm tài trợ các dự án đầu tư địa ốc. Nhưng chẳng mấy ai tin.

Giữa mối lo ấy thì từ bên kia Thái bình dương lại tràn qua cơn lũ. Lãi suất quả rẻ tại Mỹ khiến tư bản… vượt biên, thành luồng đầu cơ “nóng”, để tìm mức lời cao hơn. Quyết định in bạc của Ngân hàng Trung ương Mỹ không chỉ xuất cảng lạm phát mà còn xuất cảng nạn đầu cơ kiếm lời.

Và càng tăng lãi suất để giải trừ lạm phát thì Trung Quốc càng hút thêm luồng tư bản bất chính này vì vào đó có lãi hơn!

Tổng thống Obama hay Tổng trưởng Ngân khố Timothy Geithner cứ dập dình đắn đo về chuyện hối suất đồng Nguyên mà không dám có biện pháp mạnh. Phúc trình của Bộ, về việc Bắc Kinh có can tội “lũng đoạn ngoại tệ” hay không, thì cứ trồi sụt không đều vì bị trì hoãn nhiều lần. Lần cuối là ngày 15 tháng 10: lý cớ là để còn cơ hội nói chuyện phải quấy tại Thượng đỉnh G-20 tuần trước. Lần sau thì lại còn cái hẹn ở Thượng đỉnh giữa Obama và Hồ Cẩm Đào vào tháng Giêng này ở tại Hoa Kỳ.

Trò ngoại giao ưỡn ẹo đó chẳng đi tới đâu.

Một đạo luật của Thượng viện vịt què sắp tới để kết hợp với đạo luật tương tự do Hạ viện biểu quyết vội ngày 29 tháng Chín cũng sẽ là trò vui vô hại khác. Thượng viện Mỹ không đủ phiếu kêu gọi trừng phạt chế độ hối đoái “thiếu bình đẳng” của Trung Quốc. Mà dù có thì bộ Thương mại hay Ngân khố cũng sẽ đá ra biên. Chính quyền Obama không dám nói thẳng hay nói ngược với Trung Quốc vì bản chất hay vì những tính toán riêng.

Cho nên trong trận đấu trí Mỹ-Hoa này, ta sẽ còn thấy nhiều trò hoa mỹ – vớ vẩn. Nhưng sự vận hành lạnh lùng của kinh tế vẫn gây ra nhiều sức ép khác.

Tất nhiên Trung Quốc nhìn ra sự thể ấy. Bắc Kinh có thể yên tâm là Hoa Kỳ lại sắp nổi cơn tranh cử cho thời điểm 2012, nhưng họ cũng có cái hẹn 2012 khi Đại hội đảng khoá 18 bầu lãnh tụ mới cùng bảy nhân vật vào Thường vụ bộ Chính trị. Và tranh luận nội bộ đang xảy ra: có cho dân hưởng không, và nếu kinh tế bị lạm phát và bong bể thì sao?

Có lẽ hôm Thứ Tư 17 tháng 11, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã khéo nhắc câu trả lời trong một phúc trình rất vu vơ về... Hong Kong xa lắc: Bong bóng đầu tư có thể bể và dẫn tới tình trạng giảm phát trầm trọng và kéo dài, việc neo giá đồng bạc vào Mỹ kim càng khiến họ khó xoay trở hơn….

Trung Quốc sẽ không bị khủng hoảng và sụp đổ vì một kịch bản như vậy, nhưng ông tướng lạm phát khiến các đấng con trời sẽ bớt hung hăng rất nhiều.[NXN]

source

Viettribune Online

Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Ủy ban Quốc hội Mỹ hối thúc có hành động đối với chính sách thương mại TQ


VOA Tiếng Việt Cập nhật Thứ Tư, 17 tháng 11 2010

Ủy ban Quốc hội Mỹ hối thúc có hành động đối với chính sách thương mại TQ

Ðồng nguyên
Hình: photos.com

Giá đồng nguyên được định ở mức thấp hơn giá trị thực sự trên thị trường từ 20% đến 40%


Một Ủy ban cố vấn quốc hội Mỹ hối thúc các nhà lập pháp hãy có hành động cứng rắn hơn đối với Trung Quốc, vì những chính sách thương mại mà nước này theo đuổi phương hại đến các quyền lợi của Hoa Kỳ.

Hôm Thứ Tư, Ủy Ban Duyệt Xét Kinh Tế & An Ninh Mỹ-Trung nói rằng, Quốc hội Hoa Kỳ nên hối thúc Bộ Tài Chánh để chỉ định Trung Quốc như một nước thao túng chỉ tệ.

Trong phúc trình thường niên gởi các nhà lập pháp, ủy ban của Mỹ này nói rằng, Trung Quốc định giá trị đơn vị tiền tệ của họ ở mức thấp một cách giả tạo để duy trì mức thặng dư mậu dịch lớn đối với Hoa Kỳ. Mức thặng dư này được ủy ban mô tả là một “vật cản lớn” gây trì trệ cho nền kinh tế Mỹ.

Ủy ban này còn nói rằng giá trị của đồng nguyên được định ở mức thấp hơn từ 20 đến 40% giá trị thực sự của nó trên thị trường.

Bắc Kinh gạt bỏ cáo buộc cho rằng họ đã thao túng đồng nguyên, thế nhưng trong những tháng mới đây đã cho phép đơn vị tiền tệ này tăng giá đôi chút, trong điều mà họ mô tả là một “tiến trình điều chỉnh tuần tự”.

Ủy Ban Duyệt Xét Kinh Tế & An Ninh Mỹ-Trung tố cáo TrungQuốc là bảo vệ các công nghiệp quốc nội qua một “chế độ đầu tư ngày càng hạn chế,” hơn, khiến các công ty Mỹ khó xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.

Trung Quốc nói nguyên nhân của tình trạng mất quân bình trong cán cân thương mại giữa nước họ với Hoa Kỳ là do những khó khăn trong nền kinh tế Mỹ.
source
VOA Vietnamese

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Giá chứng khoán Trung Quốc tuột dốc


VOA Tiếng Việt Cập nhật Thứ Bảy, 13 tháng 11 2010

Giá chứng khoán Trung Quốc tuột dốc

Bảng giá chứng khoán tại một công ty chứng khoán tư ở Thượng Hải, Trung Quốc
Hình: AP

Bảng giá chứng khoán tại một công ty chứng khoán tư ở Thượng Hải, Trung Quốc

Chia sẻ

Hôm thứ Sáu, giá chứng khoán trên thị trường Trung Quốc sụt giảm xuống mức tệ hại nhất tính từ hơn một năm nay, giữa lúc giới nhà đầu tư lo sợ Bắc Kinh có thể tăng lãi suất chính.

Chỉ số hỗn hợp Thượng Hải giảm hơn 5% vào cuối ngày giao dịch.

Giá dầu thô và các mặt hàng khác trên toàn thế giới cũng sụt giảm trong ngày giao dịch hôm thứ Sáu.

Các quan ngại về vấn đề lãi suất khởi sự sau khi một phúc trình báo cáo rằng giá hàng tiêu dùng tại Trung Quốc đã tăng 4.4% trong tháng 10, so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà hoạch định chính sách thường chống lạm phát bằng cách nâng lãi suất, với hy vọng làm kinh tế chậm lại, và như thế sẽ giúp duy trì giá cả ở mức có thể kiểm soát được.

Tuy nhiên giới đầu tư lo ngại rằng lãi suất cao cũng sẽ làm kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, khiến mức cầu đối với các mặt hàng thông dụng cũng giảm, tác động đến lợi nhuận của các công ty.
source
VOA Vietnamese

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Hoa Kỳ Nghênh Chiến Ba đầu, sáu tay, và một cái máy in bạc....


November 05, 2010

Hoa Kỳ Nghênh Chiến Ba đầu, sáu tay, và một cái máy in bạc....

NGUYỄN XUÂN NGHĨA/Việt Tribune

Hôm Thứ Ba mùng hai, dân Mỹ đi bầu và về theo dõi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cùng lúc đó, giữa mắt bão là thủ đô Hoa Kỳ, mấy chục người kín đáo theo dõi biến chuyển thật của đời sống: hồ sơ kinh tế. Đó là các viên chức Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, ta hay gọi tắt là “Fed”.
Ngày hôm sau, Thứ Tư mùng ba, kết quả sơ bộ của bầu cử đã được thông báo. Đảng Cộng Hoà thắng lớn tại Hạ viện, sơ khởi là có thêm 61 Dân biểu, chưa kể kết quả của 11 đơn vị. Đảng Dân Chủ bị thua nhưng vẫn giữ được đa số tại Thượng viện. Tổng thống Barack Obama họp báo và nói nước đôi: kinh tế gây thất vọng cho cử tri, ông nhận trách nhiệm và sẽ cùng Quốc hội giải quyết.
Cùng lúc đó, Ngân hàng Trung ương Mỹ thông báo sẽ bơm thêm 600 tỷ Mỹ kim trong tám tháng tới để kích thích kinh tế qua biện pháp rất bất thường là “gia tăng mức lưu hoạt có định lượng” – “quantitative easing”. Nước Mỹ vừa có ba đầu sáu tay và... một cái máy in bạc chạy rần rần….
Xin nói về chuyện ba đầu sáu tay trước.

Thị Trường Wall Street tăng hơn 200 điểm vì kết quả bấu cử. Mario Tama/Getty Images

Quốc hội khóa 111 sắp mãn nhiệm chỉ còn hai kỳ họp rất ngắn, tổng cộng vài tuần, trước khi trao ấn tín cho Quốc hội khoá 112 tuyên thệ nhậm chức vào mùng ba Tháng Giêng năm tới. Khi đó, Hoa Kỳ sẽ có ba cái đầu cùng lãnh đạo. Tổng thống Obama vẫn giữ quyền Hành pháp trong tay Dân Chủ, Hạ viện trong tay Cộng Hoà với tân chủ tịch là Dân biểu John Boehner. Ở giữa là Thượng viện chia hai, vẫn do đảng Dân Chủ cầm đầu nhưng phải tương nhượng với phe Cộng Hoà, nay có thêm ít ra là sáu Nghị sĩ. Trưởng khối Cộng Hoà tại Thượng viện là Nghị sĩ Mitch McConnell thì nói thẳng – và còn nhắc lại hôm Thứ Năm mùng bốn – rằng đảng Cộng Hoà đề ra mục tiêu là cho ông Obama làm Tổng thống một nhiệm kỳ!
Tức là cuộc tranh cử 2012 đã bắt đầu. Và ba cái đầu đang dàn trận cho màn tranh cử đó. Trong 15 tháng tới, cho đến vòng sơ bộ đầu tiên tại Iowa, trận chiến này mới là đáng kể. Vì vậy, ba cái đầu mới thò ra sáu tay tưng bừng xiết cổ nhau.
Trước hết là chuyện thuế khoá. Cuối năm nay hai đạo luật thuế vụ thời Bush (2001 và 2003) sẽ mãn hạn. Qua mùng một Tháng Giêng năm tới, thuế sẽ tăng đồng loạt – cho những ai đóng thuế. Quốc hội khóa 111 sẽ tính sao sau khi thấy phản ứng của cử tri? Tổng thống Obama sẽ làm gì? Hứa nghiên cứu lại và đành dung hoà theo thủ tục khẩn cấp? Khi gặp các lãnh tụ Quốc hội hôm Thứ Năm mùng bốn, ông Obama có nhá ra điều ấy.
Khẩn cấp nhất là ngân sách tài khóa 2010-2011 cho đến nay vẫn chưa được Quốc hội đệ nạp để thảo luận và biểu quyết. Đảng Cộng Hoà đòi giảm chi 100 tỷ trong ngân sách đó, Quốc hội sắp mãn nhiệm sẽ tính sao khi các dân biểu nghị sĩ cứ thích tăng chi đều đã bị đánh cho tơi tả? Obama có thực tâm giảm chi như ông nói không? Đó là trận đánh thứ hai.
Trận đánh thứ ba là giảm chi ngay trong ngân sách. Phe Cộng Hoà không chỉ đòi triển hạn việc giảm thuế của Bush mà còn đòi cắt thêm 100 tỷ trong ngân sách của tài khoá 2010-2011. Nếu không chấp nhận giảm chi, Hoa Kỳ sẽ không có ngân sách trang trải lương bổng và chi phí liên bang. Năm 1995, Hạ viện trong tay đảng Cộng Hoà vừa thắng cử đã già néo đứt dây khi phong tỏa ngân sách. Lần này, đảng Cộng Hoà sẽ rút kinh nghiệm thảm bại lần trước. Rồi sẽ ép tới đâu?

TT Hoa Kỳ Obama họp báo tại Bạch Ốc ngay sau ngày bầu cử 3 tháng 11, 2010. JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images

Vấn đề công chi thu là đề mục nóng nhất trong cuộc tranh cử. Đảng Dân Chủ giữ thế mạnh tại Hành pháp và hai viện Lập pháp trong các khoá 110 và 111, đã tăng chi ào ạt, làm ngân sách liên bang đang bị hụt tới 14,3 ngàn tỷ đô la – và sẽ còn tăng trong năm tới. Khi tranh cử, phe Cộng Hoà hài tội bội chi ngân sách và các ứng viên chủ trương tiết giảm bội chi đều thắng lớn. Sau khi giải quyết xong chuyện ngân sách và thuế khoá, trận đánh thứ ba này mới là một cuộc trường kỳ kháng chiến giữa ba cái đầu!
Đến ngày bầu cử, đa số dân Mỹ đều tỏ ý thất vọng về đạo luật cải tổ chế độ bảo dưỡng y tế vì chưa đem lại bảo hiểm cho hơn 30 triệu người không có bảo hiểm và chẳng tiết giảm chi phí y tế như hứa hẹn thì đã gây thêm gánh nặng cho doanh nghiệp – cả tiền bạc lẫn thời giờ giải quyết thủ tục hành chánh. Đảng Cộng Hoà tuyên bố trước là sẽ dàn trận để thu hồi đạo luật này, hoặc tu chính lại cho gọn nhẹ hơn. Vì hồ sơ này được đảng Dân Chủ coi là một thành tích, trận đánh về y tế sẽ khiến cả ba cái đầu cùng bật máu! Và sáu tay cùng múa loạn.
Hãy nói đến cánh tay thứ sáu: kích thích kinh tế. Kế hoạch kích thích kinh tế gồm có hai đợt, hơn 180 tỷ năm 2008 thời Bush và hơn 860 tỷ năm 2009 thời Obama, đều không công hiệu. Tháng Bảy năm ngoái, kinh tế Mỹ ra khỏi trận suy trầm khởi sự từ tháng 12 năm 2007, nhưng đà phục hồi còn yếu ớt và thất nghiệp vẫn còn cao, cứ mấp mé gần 10% trong hơn một năm trời. Khi vận động tranh cử, cả Obama lẫn Quốc hội khóa 111 hết dám nói đến chữ “kích thích” nữa vì cái tội tầy trời là giữa những bấp bênh về kinh tế, việc làm và nhà cửa thì lại ưu tiên đi làm cách mạng cải tạo xã hội. Bây giờ, làm sao kích thích kinh tế đây?
Nếu thất nghiệp không giảm mạnh vào giữa năm 2012, Barack Hussein Obama Jr. chỉ là Tổng thống một nhiệm kỳ. Chẳng ai tái tín nhiệm một Tổng thống khi thất nghiệp còn cao hơn lúc ông nhậm chức. Với tỷ lệ thất nghiệp là 9,6% như hiện nay và trong hoàn cảnh ách tắc chính trị vì cái thế cài răng lược giữa hai đảng và ba cái đầu, thì phải có phép lạ mới làm thất nghiệp giảm được 0,5% mỗi tam cá nguyệt. Trong giả thuyết lạc quan ấy – mỗi năm giảm được 2% – thì phải mất hai năm tròn mới hy vọng thấy thất nghiệp xuống tới cỡ 5,6%.
Muốn tạo ra phép lạ thì phải kích thích kinh tế. Muốn kích thích thì phải giảm thuế, hoặc gia tăng đầu tư, nghĩa là lại tăng chi. Cả hai biện pháp này đều nan giải vì Dân Chủ ngại giảm thuế – cho nhà giàu – và Cộng Hoà chống tăng chi làm phình nở bộ máy công quyền. Vì vậy, chính trường ba đầu sáu tay mới gieo họa cho thị trường…. Trong kỳ trước, cột báo này đã nêu ra vấn đề ấy (“Sau Cơn Động Đất 2010”... Là Vụ Cháy Nhà 2012)

Còn lại có Ngân hàng Trung ương và cái máy in tiền nhãn hiệu QE – quantitative easing!

***

Trong khi cử tri và các chính khách đang loạn đả với lá phiếu, Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bàn tính về hồ sơ kinh tế và hôm sau, mùng ba Tháng 11, thông báo quyết định sẽ bơm thêm 600 tỷ Mỹ kim vào kinh tế. Một cách cụ thể thì điều này có nghĩa là gia tăng khối tiền tệ lưu hành bằng cách mua vào trái phiếu và trả ra bằng tiền ảo, là tiền in trên bảng kết toán tài sản. Nói cho dễ hiểu là cho chạy nhà máy in tiền.
Khi kinh tế suy trầm, người ta có thể kích thích bằng cách hạ lãi suất để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hoặc giảm thuế, và tăng chi để bơm thêm tiền vào kinh tế. Ngần ấy biện pháp tiền tệ và thuế khóa đều được áp dụng mà chưa thấy công hiệu. Lãi suất đã bò trên sàn, bằng số không, việc giảm thuế sắp hết hạn và tăng chi thì đã gây thiếu hụt ngân sách tới mức kỷ lục – trong có hai năm đã gấp đôi mức cũ vì vậy mới có trận động đất chính trị vừa qua.
Còn lại, chỉ có Ngân hàng Trung ương với cái máy in bạc. Định chế này vừa muốn thông báo cho thị trường biết, và yên tâm. Rằng Hoa Kỳ vẫn có khả năng kích thích kinh tế. Khi kinh tế bị suy trầm, biện pháp in bạc ấy đã nâng mức lưu hoạt thêm mấy ngàn tỷ, thực tế là nhân đôi khối tiền tệ lưu hành. Với quyết định vừa thông báo, dân chúng và các thị trường gần xa đều biết là trong tám tháng tới, Ngân hàng Trung ương sẽ bơm thêm 600 tỷ nữa.
Ra khỏi chính trường mà nhìn vào thị trường, biện pháp ấy có nghĩa là 1) kinh tế Mỹ sẽ phục hồi, 2) lạm phát tiền tệ không là mối nguy, và 3) giới hữu trách vẫn còn khả năng tác động. Nghĩa là một biện pháp trấn an tâm lý.
Chứ tình thật thì 600 tỷ chỉ bằng con muỗi đốt gỗ!
Xin có đôi lời giải thích chuyện lắt léo này. Với nhịp độ bơm tiền như vậy thì trung bình mỗi tháng, kinh tế sẽ có thêm chừng 75 tỷ đô la. So với khối tiền tệ lưu hành hiện nay là 8.700 tỷ đô la, biện pháp kích thích chỉ tăng khối tiền tệ chừng 0,90% (chính xác là 0,86%), chưa có gì là vĩ đại, kiệt xuất. Mức trung bình trong suốt năm chục năm qua là gia tăng 0,55% mỗi tháng!
Nhưng đằng sau quyết định có định lượng này, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ vừa nhắc thị trường đang sợ nạn ách tắc của chính trường ba đầu sáu tay là: “trăm điều hãy cứ trông vào một ta!” Nước Mỹ vẫn còn kỷ cương và có kẻ cầm chịch. Đó là nội dung của thông điệp kích thích kinh tế dù chỉ có vẻ như muỗi đốt gỗ.

***

Nhưng, Hoa Kỳ chỉ là trong gần 200 quốc gia trên địa cầu và mọi quyết định của nước Mỹ đều ảnh hưởng đến thế giới, và ảnh hưởng mạnh nhất. Lý do ư?
Nhiều lắm: 1) kinh tế Mỹ lệ thuộc vào tiêu thụ tới 70%; vì vậy, 2) thị trường tiêu thụ tới 11 ngàn tỷ Mỹ kim của Mỹ là nguồn sống cho nhiều xứ khác; trong khi 3) Mỹ kim là ngoại tệ giao hoán thông dụng nhất, được dùng để thanh toán các nghiệp vụ buôn bán thương phẩm, ít ra là hơn 40% luồng giao dịch toàn cầu; nên 4) trở thành ngoại tệ dự trữ chính yếu, chiếm tới gần 70% khối dự trữ ngoại tệ của toàn cầu. Trong hoàn cảnh ấy, khi Ngân hàng Trung ương Mỹ in bạc để giải quyết vấn đề của Hoa Kỳ thì Mỹ kim sụt giá.
Mỹ kim mà sụt giá thì hàng Mỹ trở thành rẻ hơn dễ cạnh tranh hơn, còn hàng hoá và tiền tệ các nước khác thành đắt hơn và khó cạnh tranh hơn. Trong khi các quốc gia đang lưu giữ Mỹ kim trong khối dự trữ ngoại tệ sẽ bị... nghèo đi! Vòng vo như vậy chỉ để nhắc tới một sự thật mười mươi mà người Mỹ bình thường không thèm để ý:
Quyết định của Ngân hàng Trung ương Mỹ gây vấn đề cho các nước khác!
Bây giờ ta mới bước ra khỏi lồng kính chính trị Hoa Kỳ mà nhìn qua xứ khác. Chỉ vì sau khi băng bó vết thương lòng, Obama sẽ lên đường Á du và tham dự Thượng đỉnh của khối G-20 tại Hán Thành vào hai ngày 11-12 tháng này.

***
Đấy là lúc phải nói đến việc Hoa Kỳ nhập trận.
Khi dân Mỹ chỉ nhìn thấy vấn đề kinh tế của mình thì ba cường quốc kinh tế kế tiếp nước Mỹ đều chóng mặt. Bài này xin miễn điểm báo về chuyện say sóng chóng mặt đó ở xứ khác. Trước hết, theo thứ tự về sức mạnh, là Trung Quốc, Nhật Bản, Đức. Cả ba quốc gia đều đang cần xuất cảng. Các quốc gia khác, nhất là ở tại Đông Á và Mỹ châu La tinh, cũng thế: xuất cảng vào Mỹ là nguồn sống của cả triệu doanh nghiệp, của cả tỷ người, và xứ nào cũng mong là đồng bạc của mình không lên giá để bán hàng cho dễ.
Tuần tới, họ sẽ gặp nhau tại Hán Thành để bàn về chuyện này. Đúng một tuần trước đó, Ngân hàng Trung ương Mỹ bật lên que diêm để xua tan bóng tối ở nhà, mà lại là một tín hiệu cháy nhà cho thiên hạ!
Bắc Kinh ghìm giá đồng Nhân dân tệ chăng? Nhật Bản bán đồng Yen để mua đô la chăng? Các xứ khác đều ít nhiều can thiệp vào thị trường hối đoái của mình để giữ cho đồng bạc khỏi tăng giá? Chỉ một cú hích rất nhẹ của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, mỗi tháng tăng mức lưu hoạt có 0,86% trong tám tháng tới, đã làm thiên hạ đảo điên!
Vì tiền Mỹ quá rẻ và lãi suất quá nhẹ tại Hoa Kỳ sẽ khiến tư bản vượt biên và thổi bong bóng đầu cơ tại các xứ khác! Nạn bong bóng là mối lo của nhiều quốc gia, kể cả Trung Quốc, nhất là Trung Quốc. Khi tiền Mỹ sụt giá, đồng tiền của các xứ khác đều tăng, nhất là đồng Yen của Nhật. Trong lúc gia cang bối rối ở nhà, Tổng thống Obama sẽ nhũn nhặn đi vái tứ phương và nhỏ nhẹ nói về việc hợp tác quốc tế để đẩy lui suy trầm và tránh phản ứng bảo hộ mậu dịch hay can thiệp vào thị trường hối đoái.
Nói là không làm gì nổi, kể cả một biện pháp đương nhiên và cần thiết vì đúng thời đúng chỗ là thông qua Hiệp định Tự do Ngoại thương đã ký kết từ mấy năm trước với Nam Hàn. Ông bị phe bảo hộ mậu dịch và các nghiệp đoàn trong đảng Dân Chủ cột tay ở nhà. Bây giờ, khi phó hội về chuyện kinh tế thì ông sẽ nói sao với các nước khác về những chuyện nhạy cảm đó?
Ngân hàng Trung ương đã đỡ lời cho ông bằng biện pháp tiền tệ! Nhìn từ Bắc Kinh hay Đông Kinh, Hán Thành, lãnh đạo các nước có thể nhớ đến một thành ngữ... Việt Nam: “nó lú nhưng chú nó khôn!”
Nhìn một cách lạnh lùng tỉnh táo hơn thì Hoa Kỳ là một siêu cường có những ưu thế bất công mà xuất chúng! Là một Tổng thống chống Mỹ, Obama không dám công nhận đặc tính xuất chúng – exceptional – của nước Mỹ. Nhưng khi chính trường Mỹ lâm vào cảnh ách tắc chính trị trong hai năm tranh cử sắp tới khiến ba đầu sáu tay sẽ cùng nhau loạn đả, định chế độc lập là Ngân hàng Trung ương vẫn thừa khả năng nhá ra một tín hiệu: sẽ in bạc bơm tiền. Võ khí kỳ lạ chính là nhà máy in bạc nhãn hiệu QE!
Nếu tạm quên được những gấu ó ở nhà, ta nên theo dõi trận đánh này vào tuần tới… [NXN]

source

Việt Tribune